xõa tóc trong bộ đồ trắng, quần đen nâu, mặt cô gái rất đẹp; hình như cô ấy
đang vẫy vẫy nó. Vui mừng nó vội chạy ra phía đó, đến gần nó nói:
- A, cô đến nhà cháu chơi, mời cô vào nhà, mẹ cháu đi đón anh Đăng
rồi chưa về, trong nhà chỉ có bố cháu và cháu thôi
- Cô biết rồi, con ngoan lắm – Cô gái nói.
- Ah, cô đẹp quá – Nó vội khen cô gái khi nhìn kỹ khuôn mặt trắng
hồng lấp ló dưới làn tóc; mũi nó ngửi thấy một mùi thơm mát lan nhẹ về
phía nó.
- Cô không vào nhà đâu, cô đến cho mẹ con thứ này để nấu cơm tối,
cô không vào. Con cầm lấy cho mẹ này! – Cô gái kia vẫn dịu dàng nói và
đưa cho nó một gói đồ trong bọc nilông kín.
- Vâng, để con về đưa mẹ con!
Nó quay lại định chạy vào nhà, nhưng rồi sực nhớ điều gì nó quay lại
miệng nói:
- Con cám ơn cô, mà cô ơi cô tên gì để con về nói mẹ con?
Nó nhìn ra thấy cô gái đó không còn đứng đó nữa. Nhưng rồi nó vẫn quay
vào trong, nó đi vào nhà bếp để gói đồ lên bàn ăn rồi lại vào bàn tiếp tục tô
vẽ.
Lão Đăng thấy con Mơ không nói gì, cầm một bịch đồ đi vào trong rồi lại
chạy ra, cũng làm lạ, nhưng lão đang say thuốc, mắt cứ dán vào tivi, lão
hỏi:
- Ai ở ngoài kia? Mà mày vừa mang cái gói gì vào trong nhà đấy!
- Thức ăn đấy bố ạ! – con Mơ vui vẻ trả lời.
- Thức ăn hả? Quái! Giờ này mà có hàng xóm nào cho đồ ăn?
- Thế còn mẹ mày đâu, đến giờ cơm rồi mà còn chưa về, định cho nhà
này nhịn ăn tối hả?
- Quái thật, mẹ con nhà này mấy bữa nay lạ người ra sao đấy.
- Mày có đi rửa cái nồi cơm điện chuẩn bị nấu cơm hay không, mà