Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, bà Mừng lại thấy Đào về. Trong giấc
mơ, bà đang ngồi một mình ở nhà, Đào bước đến bên cửa, Đào lại gần bà
và dặn dò nhiều thứ. Rồi cô ta còn cho bà ít tiền, bà Mừng thấy vui hơn, cứ
gật đầu thưa “Dạ, dạ, dạ …!”. Đột nhiên, bà thấy ai thúc một phát vào lưng,
mở mắt tỉnh ngủ, hóa ra bà đang mơ, chồng bà vừa thúc bà, lão còn nói
“Đêm hôm, bà mơ thấy ai mà cứ vâng với dạ! Dạ, dạ … cái con khỉ! Ngủ
đi”. Rồi lão quay lưng, lại chìm vào giấc ngủ say mà lão vừa bị bà làm tỉnh
giấc.
Sáng sớm, khi chồng bà chưa dậy, bà đã tỉnh ngủ, do quen giấc, dậy đi nấu
nước, chuẩn bị hàng quán. Tò mò giấc mơ đêm qua, bà còn nhớ là Đào cho
bà ít tiền rồi bà cho vào túi, nghĩ bụng xem có thật vậy không, bà ra chỗ
móc treo áo, đưa tay sờ túi áo, quả nhiên có một xấp giấy, bà vội lấy ra đếm
được khoảng 300 đồng. Số tiền này cũng gần bằng hơn nửa tháng bà lời từ
hàng nước. Thế rồi, từ sau tối hôm đó trở đi, ngoài việc bán hàng nước tại
nhà, thỉnh thoảng bà phải tranh thủ chạy ra những nhà người quen ở ngoài
thị trấn để hỏi dò, tìm người đến thuê nhà cho nhà cô Đào bên cạnh. Mà
yêu cầu cũng trái khoáy, chỉ tìm nam giới đến ở một mình, với một yêu cầu
như vậy, nhiều lần bà cũng mắc ngượng, vì có không ít người đâm ra trêu
ghẹo bà, họ cứ nghĩ, bà đã ở tuổi ngoài tứ tuần có hai mặt con và một
chồng, vậy mà vẫn còn ham hố, muốn tìm người trai khỏe mạnh đến thuê
nhà ngay bên cạnh, với mục đích mờ ám gì chăng, khi họ cũng biết sơ nhà
bên cạnh hiện dọn đi hết vắng người chỉ dùng cho thuê, hai con đi học, còn
chồng bà suốt ngày mải thuốc lá thuốc lào và đi hầu cờ tướng.