Đã quen với việc cậu khắt khe, cũng không cảm thấy không chịu nổi,
giờ đây Đinh Tiễn đã thích ứng được rồi, thậm chí còn có thể thao thao bất
tuyệt nói với cậu về lịch sử thi đậu Yến Tam lúc trước: “Cậu có biết Hứa
Kha không?”
Hứa Kha?
Chu Tư Việt lắc đầu.
Lúc nhắc đến Hứa Kha, mặt Đinh Tiễn vô cùng kiêu ngạo, gương mặt
nhỏ nhắn đỏ bừng, tròng mắt đen láy, “Cũng là vì anh ấy nên tôi mới quyết
định thi Yến Tam đấy, thật ra hồi nhỏ kết quả học tập của tôi không tốt lắm,
giống cậu nói đấy, trí nhớ quá kém, những bạn khác đã sớm học xong hai
mươi sáu chữ cái rồi, thế nhưng tôi phải mất một tháng mới xong, lúc nào
mẹ tôi cũng lấy Hứa Kha ra so, so đo nhiều dần sinh ra chênh lệch trong
lòng. Lúc nào cũng ghét tôi, tại sao người khác có thể học được còn tôi thì
không, sau đó gặp Hứa Kha, anh ấy mới nói với tôi là, trên thế giới không
có chuyện gì người khác có thể làm mà em không làm được cả. Em không
làm được, đó là vì em chưa cố gắng.”
Chu Tư Việt vòng tay, hừ một tiếng xem thường.
Đinh Tiễn biết, con người cậu ta xưa nay rất ghét mấy câu nói lý giảng
đời, “Cậu đừng có không tin, Hứa Kha nói có lý lắm đấy, cũng vì lời của
anh ấy nên tôi mới quyết định sức yếu phải lo trước, người khác học một
giờ, tôi học hai giờ.”
Quả thật Đinh Tiễn vô cùng kiên nhẫn, chuyện cô đã quyết định phải
làm thì có húc vỡ tường cũng không quay đầu.
Kết quả là bị Chu Tư Việt bất ngờ tạt cho chậu nước lạnh: “Nên cậu
mới học tới tận hai giờ sáng? Thế mà điểm toán có chừng đó thôi à?”