Đinh Tiễn hằm hè nhìn cậu: “Cậu có ý gì?”
Chu Tư Việt nhướn mày, xoay qua chỗ khác giải bài, chỉ để lại cái gáy
cho cô, ý là tự cậu hiểu đi.
Mặt trời ngả về tây, gió thu xạc xào.
Mái tóc đen mềm mượt phản chiếu ánh nắng vàng rực dưới chiều tà,
sườn mặt thiếu niên trông vừa tuấn tú lại nhanh nhẹn.
Lúc ấy chẳng biết Đinh Tiễn lấy đâu ra dũng khí mà đưa tay đẩy đầu
cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu mới là đồ vừa xấu xí vừa ngu ngốc!”
Đơn giản chỉ là cô muốn sờ tóc cậu mà thôi.
Giống như dự đoán, xúc cảm không tệ.
Chu thiếu gia xù lông, “Tạo phản rồi hả?”
Đinh Tiễn rụt cổ trốn vào trong góc tường, cầm sách lên che mặt,
nhanh chóng nhận lỗi: “Không dám.”
Nhưng trong lòng lại có con người nhỏ dương dương đắc ý vẫy cờ kêu
gào: Tạo phản đi tạo phản đi.
Lúc đó cảm xúc thật đơn thuần, hỉ nộ ái ố trong ngày thường đều rất rõ
ràng, cao ngạo hoặc tự ti cũng tồn tại rõ như thế.
Thời gian dần trôi về phía trươc, chúng ta không thể nào quay đầu lại
được; năm tháng nói, các bạn mới là vị thần của tương lai.
Lúc ấy Đinh Tiễn đã nhận định Chu Tư Việt là thần.
Cách học vốn không tồn tại trên người của thần, mà dưới sự hướng
dẫn của thần, đột nhiên Đinh Tiễn cảm thấy toán cũng không khó khăn lắm,