chí ít là những bài cậu giảng cô có thể hiểu.
Chu Tư Việt chỉ giảng bài chứ không nói nhảm, lời ít ý nhiều đi thẳng
vào vấn đề, nói xong rồi còn chỉ điểm ý chính cho cô.
Nhưng Chu thiếu gia không có kiên nhẫn, có một vài bài khi giải sâu
thì chính là cùng một dạng, lúc Đinh Tiễn lấy thêm bài ra hỏi thì sầm mặt
ngay, “Giảng mấy lần rồi?”
Đinh Tiễn ngốc nghếch còn đang nghĩ, đó là bài làm lúc nãy mà.
Cho đến khi cậu phân tích tới bước cuối, cô mới phát hiện là cùng một
dạng đề, quá buồn.
Có điều cô rất giỏi làm toán hình học, đủ kiểu hình học không gian,
dùng lời của Chu Tư Việt thì trí tưởng tượng không gian của cô không tệ.
Gặp một bài toán không gian khó, ngay đến Chu Tư Việt cũng phải
nghĩ mấy giây, nhưng cô lại có thể tìm ra đáp án ngay.
Hiếm khi thấy Chu thiếu gia dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cô, không
tệ đấy.
Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng tìm được tự tin sau khi bị nghiền ép các mặt.
Thiếu niên đưa mắt ra hiệu với cô: “Có phải không quá khó không?”
Đúng thế, không hề khó như vậy chút nào, có cậu ở đây, chẳng có gì là
khó cả.
Đinh Tiễn âm thầm đáp.
Bất tri bất giác cách ngày thi chất lượng chỉ còn một tuần.