Sau khi kiểm tra Lưu Giang sẽ phân lại chỗ ngồi lần nữa, lúc giai
giảng Lưu Giang cũng có nói sẽ ngồi theo thành tích, rốt cuộc là xếp thứ tự
dựa theo thành tích, hay xếp xen kẽ điểm cao với điểm thấp?
Bất kể là xếp thế nào, Đinh Tiễn cũng biết khả năng mình ngồi cùng
bàn với Chu Tư Việt là rất thấp.
Mấy ngày liên tiếp, tâm trạng của Đinh Tiễn không khá chút nào, ỉu
xìu nằm rạp trên bàn.
Bị chung bệnh còn có Khổng Sa Địch, trong lòng hai cô gái đều biết
rõ, nhìn nhau cười khổ một tiếng, Khổng Sa Địch đi đến trước bàn cô, đưa
mắt nhìn sang bên cạnh: “Còn cậu ta?”
Đinh Tiễn thở dài: “Còn làm gì nữa? Đi chơi bóng rồi.”
Giờ nghỉ trưa ở trong lớp không có nhiều người, phần lớn nam sinh
đều ra ngoài hóng gió, mượn cơ hội ấy mà đi ngắm gái lớp khác.
Khổng Sa Địch nghiêng mặt dán má xuống bàn, cũng thở dài: “Tống
Tử Kỳ cũng thế, hôm qua tớ mới nói chuyện đổi chổ với cậu ta xong, cậu ta
bảo đổi thì đổi, không phải bình thường cậu hay la hét bảo tôi với Đinh
Tiễn đổi chỗ sao, thế mà giống nhau được à, cậu ta và Chu Tư Việt cùng
bàn, tớ còn ngồi trước mặt cậu ta, cậu nói xem có phải cậu ta bị ngu
không?”
Đinh Tiễn cũng đổi tư thế, dán mặt xuống bàn, nghe tiếng ù ù trong
bàn vang lên bên tai, khẽ gật đầu: “Có thể.”
Ở đây còn có một người ngu hơn đây.
“Hy vọng Lưu Giang bận mà quên chuyện đổi chỗ này đi.”
Khổng Sa Địch chắp hai tay nhắm mắt cầu khẩn.