Tiết cuối của buổi chiều là giờ tự học, ra tiết Đinh Tiễn đi vệ sinh
xong cũng không quay lại, mà đến thẳng tòa nhà của khối mười hai.
Khối mười hai nằm ở phía tây, là một tòa nhà độc lập. Ban đầu đây là
một phòng thí nghiệm, sau đó có người quyên góp xây mới, trường học
mới cải tạo tòa nhà thí nghiệm này thành khối mười hai, giống như đám
bệnh nhân bị cách ly bởi dịch SARS vậy.
Quả thật bọn họ ai ai cũng là bệnh nhân.
Trúng một loại virus tên là “thi đại học”.
Tòa nhà khối mười hai vô cùng yên tĩnh, không như học sinh khối
mười với mười một ngập tràn ước mơ với mái trường này, túm tụm hai ba
nhóm đứng ngoài hành lang cùng tán gẫu, xem xem bạn nữ nào đẹp nhất.
Thế nhưng tòa nhà này rất trống, Đinh Tiễn bước lên cầu thang nặng
nề, chẳng khác gì đi lạc vào tòa lâu đài bị bỏ hoang nơi ngoại thành, còn
bên trong là những binh lính đang mài vũ khí soàn soạt.
Đinh Tiễn tìm một “binh lính” tên Hứa Kha trong số đó.
Chàng trai để đầu cạo đơn giản, mặc chiếc áo polo màu đen, quần dài
màu đen cùng với đôi giày bình thường bước ra khỏi lớp học, lúc đi ngang
qua một nam sinh chơi chung với mình thì bị cậu ta trêu đùa: “Nhanh thế
mà đã có đàn em gái đến tìm cậu rồi à Hứa Kha?”
Hứa Kha nghiêm túc đẩy kính: “Chớ nói nhảm, đây là đồng hương của
tôi.”
Người kia cười đi ra.
Lúc này Hứa Kha mới nhìn Đinh Tiễn, cười một tiếng: “Sao em lại
đến đây?”