Thiếu niên nhướn mày, rồi lúc này mới lười biếng đáp: “Tôi nói với
thầy là cậu đi vệ sinh.”
Nói rồi cầm bút gõ lên đầu cô, không đau: “Cậu đấy, đời trước tích
đức gì mà có thể ngồi cùng bàn với tôi vậy chứ.”
Đinh Tiễn thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại đặt xuống vị trí cũ, cười với
cậu một tiếng: “Cám ơn cậu nha Chu Tư Việt.”
Bỗng trịnh trọng gọi người ta như thế làm Chu Tư Việt thấy kỳ quái
liếc cô, tiểu cô nương bỏ lại một câu như thế rồi dứt khoát quay đầu đi giở
vở ra, không nhìn cậu nữa.
Cái vẻ lạnh nhạt này khiến cậu không nhịn được nhìn Đinh Tiễn thêm
lần nữa.
Tới gần tối, trời chiều vương vãi ánh tà dương cuối ngày, nghiêng
nghiêng hắt qua cửa sổ rọi vào lớp học, bóng dáng cô nương nhỏ bé cứ thế
chiếu rọi dưới tia sáng, mấy cọng tóc con trên đỉnh đầu dựng đứng, khẽ bay
theo gió nhẹ.
Thật ra cô rất trắng, chỉ là quá gầy mà thôi, trên người không được
mấy lạng thịt, vóc dáng cứ thiêu thiếu thế nào, không có điểm gì đáng để
thưởng thức, cứ như mình chỉ cần một tay là có thể xách được cô lên.
Thật ra lúc hai người còn bé đúng là có gặp nhau một lần.
Giống như Diệp Uyển Nhàn nói, đêm đó hai người họ ngủ chung một
giường, nhưng khi đó mới bốn năm tuổi? Hay là sáu bảy tuổi?
Chu Tư Việt không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy đang nghỉ hè, cậu bị
ông bà nội đưa về nông thôn ở, đúng lúc thời gian đó vừa bị lũ, nhà ông nội
bị ngập lụt, chăn giường chiếu nệm đều ướt đẫm, trên đất toàn là bùn lầy,