Đinh Tiễn nín cười.
Chu Tư Việt cầm gối lên đập xuống: “Cười cái quỷ.”
Đinh Tiễn thôi cười, trong đầu nghĩ: Tiểu thiếu gia trên thành phố
đúng là dễ cáu.
Cô nương lúc đó hoạt bát linh động hơn bây giờ nhiều, che miệng cười
một hồi, mắt nhỏ chớp chớp nói: “Tớ phải mách với mẹ, nói cậu làm bẩn
giường tớ.”
“Cậu quay lại đây!”
Chu thiếu gia ngồi trên giường, lại cầm gối đập cái nữa.
Đinh Tiễn không để ý đến cậu, xoay người đi định mở cửa: “Tớ phải
mách mẹ, cậu còn ném gối tớ.”
Trấn Diên Bình chỉ có trăm dặm, rảnh rỗi nhất chính là Diệp Uyển
Nhàn và một đám phụ nữ, hễ không có gì làm là cứ thích tụ tập ở đầu cầu,
bờ sông tán gẫu chuyện người khác, lần trước còn nghe con nhà này nhà nọ
đã lên sáu rồi mà còn tè dầm, sau đó mấy cô mấy bà vây quanh cười khanh
khách run cả người.
Lúc đó cậu bé đã có thể diện rồi.
Trước khi Đinh Tiễn mở cửa, cậu lập tức nhảy xuống giường kéo
người lại, lúc nhỏ Đinh Tiễn cũng coi như đầy đặn, mặt tròn trịa, dáng dấp
rất dễ thương, đặc biệt tiếng cười lanh lảnh như chú sơn ca.
Cậu bé đưa ra điều kiện: “Cậu rửa khăn trải giường cho tớ, đừng nói
mẹ biết, lần sau cậu lên thành phố thì tớ sẽ đưa cậu đi chơi.”
Đinh Tiễn chớp mắt nói: “Tớ cũng không lên thành phố.”