Chu Tư Việt đập xuống đầu cô, “Vẻ mặt này của cậu là gì đấy? Dẹp
nó đi.”
Đinh Tiễn cười hề hề, cố đè nén sợ hãi trong lòng xuống: “Ừ, có gì
phải làm hả?”
Chu Tư Việt hừ một tiếng, tiếp đó lại dựa ra sau ghế, cánh tay vắt lên
thành ghế, “Không phải là cậu mới đến à, tôi chỉ đang làm tròn chức trách
của chủ nhà mà thôi.”
Đinh Tiễn nhìn cậu đầy phòng bị.
Chu Tư Việt mất kiên nhẫn, dùng tay đập xuống mặt bàn: “Có đi hay
không?”
Đinh Tiễn lắc đầu, một lát sau lại gật đầu.
“Rốt cuộc là có đi không?”
“…”
Chu Tư Việt nhướn mày.
Đinh Tiễn cụp mắt, haiz, đi đi.
“Đi đâu?”
Chu Tư Việt lườm cô: “Cậu muốn đi đâu?”
“Đến rạp phim đi, tôi chưa xem phim chiếu bóng bao giờ.”
Đinh Tiễn cố ra vẻ thoải mái, nhìn cậu với ánh mắt háo hức.
Xem bộ phim đấy xong, tớ sẽ không thích cậu nữa, cũng không cần
như kẻ bị bệnh tâm thần nữa.