Tưởng Trầm chửi một tiếng, ngạc nhiên nhìn Chu Tư Việt: “Không
phải đấy chứ? Mày nhường rồi á?”
Tống Tử Kỳ: “Nhường đó.”
“Fuck. Chu Tư Việt, mày không phải thế đấy chứ? Mày ngó lơ người
đẹp như Nghi Cẩn mà đi thích con nhỏ kia?”
Chu Tư Việt đạp Tưởng Trầm, “Thích cái đéo.”
Ba thiếu niên kẻ đẩy người kéo ầm ĩ đi đến sân bóng.
Khổng Sa Địch quay xuống nói với Đinh Tiễn: “Nè Tiễn Tiễn, cậu đi
xem họ chơi bóng với tớ nhé?”
Đinh Tiễn: “Tớ phải làm báo bảng.”
Khổng Sa Địch lộ vẻ tiếc nuối, “Haiz đáng thương quá, vậy tớ đi một
mình vậy, tớ phải đi xem mới được, dạo này có nhiều đứa con gái tới xem
lắm, cậu phải cẩn thận đấy!”
Đinh Tiễn không cười: “Xem thôi mà, liên quan gì đến tớ.”
“Cứng mồm lắm.” Khổng Sa Địch sờ đầu cô, “Có điều không hiểu sao
mà tớ có trực giác, người cuối cùng của cậu ta nhất định là cậu.”
Lúc nói câu này, Khổng Sa Địch cố ý nhìn Dương Thuần Tử đang cầm
hộp phấn ở đằng trước, rồi lại nói tiếp: “Tớ luôn cảm thấy trên người cậu
có một luồng sức mạnh, rất độc.”
Đinh Tiễn sửng sốt.
Rồi lại nghr Khổng Sa Địch thần bí như bà đồng, nói: “Người có thể
từ Diên Bình đến, nhất định không đơn giản. Hứa Khá là một này, cậu là
một này.”