Tớ nói thật đấy.
Chu Tư Việt vui vẻ, lại vắt hai chân lên, khôi phục dáng vẻ thiếu gia
trước sau như một, cong môi giễu cợt, “Được thôi.”
Chuông tan học vang lên.
Tiết cuối cùng của ngày thứ sáu, mọi người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ
tổ, Đinh Tiễn ngồi trên ghế thu dọn sách vở, Dương Thuần Tử quay đầu lại
nhìn Đinh Tiễn, nói: “Đinh Tiễn, hôm nay chúng ta ở lại làm báo bảng
nhé.”
Cô khẽ gật đầu, nhét cặp sách vào dưới học bàn.
Tống Tử Kỳ quay lại, “Tư Việt, đi đánh bóng đi, Tưởng Trầm đang
đợi ở cửa.”
Chu Tư Việt thong dong dựa vào ghế, gãi nhẹ mắt thu hồi vẻ biếng
nhác, cậu đứng lên, đẩy cặp sách vào dưới học bàn, “Đi thôi.”
Hai người khoác vai đi ra ngoài, Tống Tử Kỳ liếc nhìn Đinh Tiễn,
cười hì hì: “Hay là để hôm nay tao cũng dỗ bạn cùng bàn của mày đi, rồi
mày nhường tao ba trái.”
Nắng hoàng hô chiếu xuống hành lang ngoài lớp học, chiếc bóng của
thiếu niên bị kéo dài ra.
Chu Tư Việt đút một tay vào túi quần, vừa đi vừa dùng tay khác tóm
lấy gáy Tống Tử Kỳ, kéo người đi tới trước, nhịn cười mắng: “Cút.”
Tưởng Trầm không hiểu gì: “Ba trái gì cơ?”
Tống Tử Kỳ giải thích: “Lần trước tao lỡ chọc giận tiểu quái thú, nó
cứ bắt tao phải dỗ người ta vui mới được, dỗ vui thì nhường tao ba trái.”