Đinh Tiễn đẩy tay cô ra: “Nếu thi đại học có môn đoán mệnh thì chắc
chắn cậu được tối đa điểm luôn đấy, giả thần giả quỷ, chẳng ai bằng được
cậu.”
Khổng Sa Địch ôi cha một tiếng: “Đừng có mà không tin, tổ tiên tớ có
người làm đoán mệnh đấy, lúc nào cậu có rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi xem, tớ
thấy trước trán tiểu nha đầu cậu có tia sáng đỏ, gần đây có số đào hoa đó.”
Số đào hoa?
Cô cũng sắp chết trong cái đào hoa này rồi.
Đinh Tiễn không nghe nổi nữa, đuổi cô nàng đi.
Rốt cuộc trong lớp chỉ còn lại cô và Dương Thuần Tử, thêm một ủy
viên ban tuyên truyền.
Ủy viên ban tuyên truyền là một nam sinh đeo kính, đã lùn lại mập,
đầu tròn tròn, chỉ biết cắm cúi làm bài.
Dương Thuần Tử cầm hộp phấn đi tới cạnh cô, “Chúng ta bắt đầu
trước đi.”
Giọng Dương Thuần Tử rất điềm đạm, tinh tế nghe rất thoải mái.
Đinh Tiễn gật đầu, đi đến cạnh cô ấy cầm một cục phấn lên, “Mình vẽ
bên này trước, có phác họa tổng thể không?”
“Không có, không kịp nữa rồi, cậu tự phát huy đi, cậu vẽ trước nhé,
mình đi tìm mấy câu slogan tinh thần thể thao để chép đây.” Dương Thuần
Tử nói, rồi tiện tay cầm bút trên bàn Chu Tư Việt.
Đinh Tiễn không nhịn được bảo: “Cậu lấy của mình đi, cậu ta không
thích người khác động vào đồ mình đâu.”