Biểu cảm của cậu bé cứ như nói cậu là đồ ngốc: “Dù sao cậu cũng
phải lên thành phố đi học, chẳng lẽ cậu muốn mốc meo cả đời ở cái trấn
nhỏ này à?”
Đinh Tiễn nghĩ ngợi, cũng đúng, nhiều bạn nhiều đường, thế là khoái
trá thành giao.
Trước ngày khai giảng lúc hai người gặp nhau ở nhà họ Chu, Chu Tư
Việt cảm thấy cô nương này đến là để đòi nợ.
Có điều khai giảng đã lâu thế rồi, cô lại chẳng hề nhắc đến một chữ.
“Này.”
Chu Tư Việt gập ngón trỏ gõ lên bàn cô.
Đinh Tiễn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu.
Thiếu niên thu tay về, sờ chóp mũi ho khẽ một tiếng, “Cuối tuần
này…”
Đinh Tiễn càng khó hiểu, “Sao?”
Chu Tư Việt khôi phục vẻ lạnh lùng: “Cậu muốn đi đâu chơi?”
“????”
Cậu muốn hẹn hò với tôi?
Vì tôi từ bỏ nên cậu không cam lòng? Phải không?
Đinh Tiễn ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Cậu muốn làm gì?”
Fuck.