không thể nào ở được, lúc ấy mới qua nhà họ Đinh ở trong xóm ngủ một
đêm.
Lúc ấy nhà họ Đinh vẫn chưa sinh Đinh Tuấn Thông, nhà đã nhỏ mà
giường càng nhỏ hơn, giường của Đinh Tiễn chỉ là giường gấp chưa tới một
mét hai, mẹ Đinh mới để cậu chen chúc cùng Đinh Tiễn, cậu không chịu,
một nam tử hán bé làm sao có thể ngủ chung một giường với con gái được,
sống chết không chịu, kết quả là ông nội nói với mẹ Đinh: Vậy thì đính hôn
từ bé đi.
Lúc ấy Chu Tông Đường đang ở độ cường thịnh, Diệp Uyển Nhàn
thầm tự quyết, mập mờ đồng ý.
Có điều dù thế Chu Tư Việt cũng không chịu lên giường, cuối cùng
buồn ngủ quá nên nằm trên bàn ngủ thiếp đi, bị Diệp Uyển Nhàn ôm vào
giường Đinh Tiễn, tiểu cô nương lúc đó còn đang say giấc, chợt không hiểu
vì sao bên cạnh lại có một cậu bé, làm cô cực kỳ kinh ngạc.
Diệp Uyển Nhàn làm động tác suỵt với cô.
Đinh Tiễn cam chịu nhìn Chu Tư Việt.
Cậu bé ngủ rất say, da trắng như đồ sứ, lông mi dài khép lại, chân mày
cứ nhíu chặt, ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa như vòng ôm của người
mẹ, dịu dàng vuốt ve vỗ về đứa bé trên giường say giấc.
Sau đó…
Có lẽ vì cơn lũ ban ngày mà… tối đó Chu Tư Việt tè dầm.
Đã lớn như thế rồi, cậu lập tức có ý thức ngay, lần đầu tiên tè dầm
khiến cậu đỏ mặt ngồi phắt dậy, mặt ngơ ngác nhìn Đinh Tiễn, rồi lại nhìn
khăn trải giường dưới thân mình.