Chu Tư Việt cao lại anh tuấn, nổi bật nhất trong tất cả mọi người,
Đinh Tiễn nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
Hai cô nàng xếp hàng sau lưng cậu cứ liếc mắt thậm thụt nhìn cậu,
cười cười đùn đẩy nhau, có lúc không cẩn thận, tay lại chạm nhẹ vào lưng
của cậu thiếu niên cao ráo đằng trước.
“Á, xin lỗi bạn.”
Cô gái mắc cỡ đỏ mặt xin lỗi.
“Không sao.”
Thiếu niên lạnh lùng đáp.
Trong chớp mắt đó, bỗng Đinh Tiễn nghĩ: Nếu như cậu có bạn gái thì
sẽ ra sao đây? Cũng sẽ cùng cô ấy đi xem phim, đi dạo phố, rồi hôn nhau
dưới bóng cây không người ư…
Cô bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho giật mình.
Thiếu niên mua vé xong quay lại bên cạnh cô, trong tay còn cầm một
hộp bỏng ngô nữa, rồi cậu nhét vào trước ngực cô.
“Cái gì đây?”
Chu Tư Việt đặt vé xem phim lên bàn, nhét ví tiền vào lại trong túi
quần, sau đó phanh chân ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng ra thành ghế, nhàn
tản quét mắt nhìn khắp nơi một lượt, lời ý ít nhiều: “Để ăn.”
Dĩ nhiên cô biết xem phim phải ăn bỏng ngô rồi.
Có điều cậu phục vụ thế này liệu có phải quá săn sóc rồi không.