Hạ Tư Hàn liếc nhìn Đinh Tiễn, cười một tiếng với cô: “Lại gặp nhau
rồi.”
Lại?
Bọn họ gặp nhau trước đó bao giờ?
Thấy cả đầu cô đều là dấu chấm hỏi, Hạ Tư Hàn cười giải thích, nhìn
trông nhã nhặn cực, không phù hợp chút nào với vẻ bề ngoài bướng bỉnh
của cậu ta: “Ở lớp ba thường xuyên thấy cậu, cậu ngồi cùng bàn với Tư
Việt.”
So sánh như thế, hot boy quả đúng là bạn học gió xuân đưa tình.
Đinh Tiễn vội gật đầu, nói: “Chào cậu chào cậu, mình tên là Đinh
Tiễn.”
Hot boy cười với cô: “Hạ Tư Hàn.”
Bầu không khí có phần lúng túng, Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt, thiếu
gia ngồi dựa ra sau, không hề có ý định tiếp lời.
Đinh Tiễn chợt phát hiện, Chu Tư Việt khá lạnh lùng với hai người
này.
Chàng trai ơi, cậu nói gì đi chứ, nếu không tôi phải vắt óc đấy.
Nhưng Chu Tư Việt vẫn chẳng nói câu gì.
Dường như Hạ Tư Hàn chẳng hề ngại chút nào, tiếp tục trò chuyện với
Đinh Tiễn: “Hai người xem gì thế?”
Đối mặt với hot boy trường đẹp trai lại hòa nhã dễ gần như thế, mặc
dù ăn mặc không bình thường lắm, nhưng cô cũng không làm lơ người ta
được, mỉm cười đáp: “Vô Gian Đạo.”