Hạ Tư Hàn kích động: “Vô Gian Đạo xem hay lắm, có điều lần sau
cậu có thể đến xem Thiên Địa Anh Hùng, cũng không tệ.”
Tại sao lại nói giọng Hương Cảng rồi?
Đinh Tiễn cảm thấy cậu hot boy này thật thất thường.
“Được, lần sau mình sẽ đến xem.”
Vừa dứt câu thì đột nhiên người nào đó nhìn sang cô, khóe miệng giơ
lên nụ cười giễu cợt.
Cười cái gì mà cười, tôi tự đi xem không được à.
Hạ Tư Hàn cười nói: “Nếu cậu thích xem phim rạp thì ở chỗ mình có
bản download đẹp lắm, có thể đưa cho cậu xem.”
Hot boy à, cậu đã đẹp như vậy mà lại còn bình dị gần gũi như thế, mẹ
cậu có biết không?
Cuối cùng cuộc trò chuyện đầy khó xử này cũng kết thúc khi phim bắt
đầu chiếu.
Chu Tư Việt kéo Đinh Tiễn đứng dậy đi, Hạ Tư Hàn đuổi theo cậu
nói: “Lần sau cùng chơi bóng nhé.”
Chu Tư Việt ừ khẽ một tiếng, rồi kéo mũ sao áo Đinh Tiễn lôi đi.
Đinh Tiễn giải cứu mũ của mình khỏi tay cậu, sau đó gạt tay cậu ra,
cũng chẳng biết cơn giận từ đâu ra mà có vẻ trái ngược hẳn dáng vẻ cúi đầu
nhẫn nhục bình thường, “Đừng có kéo tôi, đâu phải tôi không có chân đâu,
tự đi được.”
Tiểu cô nương đột ngột phản kháng khiến cậu bỗng khựng lại, đưa mắt
nhìn Đinh Tiễn, sau đó mắng khẽ một tiếng, “Ngu ngốc.”