Đinh Tiễn nhón một hạt bỏng cho vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, ăn
ngon thật đấy.
Trước khi phim được chiếu thì đã ăn xong một hộp bỏng rồi.
Thiếu niên phục vụ chu đáo, kịp thời bổ sung hàng, trên mặt là biểu
cảm sủng nịnh cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu.
Hộp bỏng ngô thứ hai ăn được một nửa.
Đinh Tiễn loáng thoáng trông thấy Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn,
hai hạt bỏng mắc trong cổ họng, không xuống được cũng không nhổ ra
được, suýt nữa nước mắt chảy ra, kết quả Chu Tư Việt bên cạnh vỗ một cái
lên lưng cô.
“Ăn nhanh như thế làm gì, có ai cướp của cậu đâu?”
Nhẹ chút có được không hả?
Tôi bị cậu đập chết đến nơi rồi đấy.
Đinh Tiễn đỏ mắt ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ho ra được hạt bỏng,
nước mắt giàn dụa nhìn Chu Tư Việt.
Bên cạnh có người vẫy tay kêu lên: “Tư Việt.”
Chu Tư Việt quay đầu lại, Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hà đứng trước
cửa rạp phim, đang đi về phía bọn họ, Đinh Tiễn cảm thấy sống lưng Chu
Tư Việt căng cứng thấy rõ.
Hôm nay hot boy trường lại đổi kiểu tóc rồi, rõ ràng hôm qua còn là
kiểu đầu đinh mà.
Cậu ta đúng là bướng bỉnh bất kham, mỗi ngày một kiểu tóc.