“Cậu…”
Đinh Tiễn há miệng, muốn hỏi vì sao cậu lại kết luận như thế, nhưng
lại sợ lấy được câu trả lời không khẳng định.
“Còn muốn hỏi gì nữa không?”
Thiếu niên cụp mắt liếc cô, thấy cô lắc đầu thì nhếch khóe miệng, kéo
lấy mũ áo sau lưng cô, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Đi thôi đồ ngốc.”
Hai người đi dọc theo đường quay về, từ tiệm vịt quay bên đường bốc
lên một mùi thơm hôi hổi.
Lúc Đinh Tiễn bước ngang qua tiệm vịt quay ấy, bước chân chậm lại
thấy rõ.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: “Đói rồi à?”
Đinh Tiễn vội lắc đầu: “Không đói.”
Chu Tư Việt cười xì một tiếng, “Vờ vịt cái gì, phim cũng mời cậu xem
rồi, giờ đến một con vịt quay mà tôi còn không để cậu ăn ư?”
Nói rồi lại kéo lấy mũ sau áo cô, đi thẳng vào trong tiệm.
Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!
Chu Tư Việt gọi một con vịt quay, sau đó tìm bàn kéo ghế ra ngồi
xuống, Đinh Tiễn chậm rãi đi theo, ngồi ở đối diện cậu, để cặp sách xuống,
thấp giọng nói: “Bữa này tôi mời cậu đi.”
Chu Tư Việt như nhị đại gia dựa ghế, nghiêng người xách bình trà trên
bàn, vừa từ từ rót trà vừa liếc cô qua làn khói bốc lên, “Cậu có tiền à?”
Xem thường người ta hả?