“…”
“Thôi vậy.”
Đinh Tiễn nản chí khoát tay.
Chu Tư Việt nhấp một hớp trà, “Sao nào, xem thường mộ của công
chúa với bát vương à?”
Đinh Tiễn sửng sốt, cô đâu có ý này, một bình dân xoàng xĩnh đâu
dám khinh thường đời trước.
Bỗng Chu Tư Việt cười: “Đùa cậu thôi. Muốn xem cậu thích gì.”
“Tiền.”
Đến lượt Chu Tư Việt sửng sốt, nụ cười càng đậm hơn, cậu đặt ly trà
xuống, dựa vào ghế nói: “Thích tiền thì đến Thập Sát Hải* thôi.”
(*ThậpSátHảilàtêngọi chungcủachuỗihồao trongnộithànhBắc Kinh.)
“Vì sao?”
“Tên cũ của Thập Sát Hải là Thập Diếu Hải, ý là có mười hố bạc,
truyền thuyết kể rằng năm đó sau khi Chu Lệ định cư ở Bắc Kinh, muốn tu
sửa thành nên đã đến tìm vị thần tài sống ở dân gian lúc đó, tên là Thẩm
Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam liền dẫn theo một đám người đi đào bạc, đào
được mười hố bạc ở ngay Thập Sát Hải, một hố bạc gồm có bốn trăm tám
mươi ván lượng, tổng cộng mười hố, đào xong cũng chẳng cho người lấp
lại mà cứ để lại đấy một hố to, nước mưa đọng lại thì thành ao lớn, nên mới
gọi là Thập Diếu Hải*.”
(*Chữ“sát/chà” trong Thập Sát Hải, người Bắc Kinh nói nhanh, nghe
gần giống với chữ“diếu/jiào”, diếu có nghĩa là cái hố chôn đồ.)