Dù không nhiều lắm, nhưng chân ruồi cũng là thịt, mời cậu bữa vịt
quay không nổi chắc?
“Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt.”
Cứ mỗi tuần Diệp Uyển Nhàn đều cho cô ít tiền tiêu vặt, dù không
nhiều lắm nhưng Đinh Tiễn lại gần như chẳng tiêu pha gì, tiết kiệm từng
chút một, cứ thế qua mấy năm, cũng tích cóp được kha khá.
Chu thiếu gia cầm nước trà lên uống, mắt nhìn sang một bên, “Thôi đi,
tôi không có thói quen để con gái trả tiefn.”
Đinh Tiễn nghe được trọng điểm, “Cậu thường xuyên đi chơi với con
gái à?”
Chu Tư Việt cười phì, đặt ly trà xuống bàn: “Có thể ư?”
Cũng đúng.
Cũng chẳng ai sẵn lòng ra ngoài với tên mặt liệt cậu cả.
Nhưng bỗng nhiên nhớ tới đôi bạn thân trong rạp phim lúc nãy, có lẽ
đúng là không ít thật.
Cô khéo léo nói sang chuyện khác: “Bắc Kinh có chỗ nào hay không?
Đến đây lâu thế rồi mà tôi chưa đi chơi đâu cả.”
Chu Tư Việt nhấp một hớp trà, thờ ơ đáp: “Bên cạnh có phần mộ của
công chúa, cậu có muốn đến xem không?”
…
Đinh Tiễn ngẩn ngơ, “Còn gì khác không?”
“Có phần mộ của bát vương.”