Tiễn cũng không phải người hiền lành gì, nhìn mặt mà bắt hình dong là thế
mạnh của bà.
Cuối tháng sáu, Đinh Tiễn tạm biệt những người bạn nhỏ ở quê, đi
theo mẹ dọn vào ngõ Yến Tam.
Nhà phúc lợi được chia ở tầng một, u ám ẩm ướt, mặt tường bong tróc,
bụi bẩn rơi xuống. Trước cửa sổ phòng Đinh Tiễn là một cành cây ngoằn
nghèo che khuất, mùa hè lá xanh rậm rạp che đi ánh sáng trong phòng cô,
có lúc trời đang hửng mà còn phải bật đèn làm bài tập. Đến một tháng sau,
cô phát hiện cái cây ngoằn ngoèo ấy có bóng mờ.
So với phòng ngủ chính có ban công lớn và vệ sinh riêng của em trai,
Đinh Tiễn biết mẹ thiên vị, nhưng vì sớm đã quen nên không so đo gì.
Đinh Tiễn ngồi ngăn ngắn trước cây ngoằn ngoèo cả một nghỉ hè, sau
đó chợt nghĩ tới một chuyện, xin ở nội trú.
“Nội trú làm gì? Ở nội trú phải đóng thêm hai trăm, mày tưởng tiền dễ
kiếm lắm à?” Diệp Uyển Nhàn đang lau nhà, cúi người nói.
Đinh Tiễn cúi thấp đầu, chăm chú nhìn mũi chân mình, dường như
cũng thấy xấu hổ vì yêu cầu đại nghịch bất đạo này.
“Đừng có đứng đấy vướng tay vướng chân nữa, mày còn không mau
về phòng lo học bài đi.”
Diệp Uyển Nhàn xách cây lau nhà đi ra ngoài giặt, không quay đầu mà
bồi thêm một câu: “Đừng làm vướng em trai mày chơi đồ chơi.”
Không đợi Đinh Tiễn xoay người, tiểu ma vương ở sau lưng đã lái xe
đồ chơi mới mua đến gần cô, bánh xe ác ý cán qua ngón chân Đinh Tiễn,
Đinh Tiễn nổi giận, tiểu ác ma trong lòng lại đang rục rịch, thế là giơ chân
đá vào xe của tiểu ma vương.