Từ nhỏ cậu em trai này đã học được bản lĩnh khóc lối om sòm của
Diệp Uyển Nhàn, khóc như có chuyện xảy ra thật vậy, cuối cùng đã khiến
mẹ Đinh giặt cây lau nhà ở bên ngoài đi vào.
Diệp Uyển Nhàn lau tay vội bước đến, nhìn quét qua một cái là đủ biết
đã xảy ra chuyện gì, trên mặt lại thêm phần đau lòng kéo con trai vào ngực:
“Tiểu tô tông của mẹ, chị con lại chọc con hả?”
Lúc nói còn không quên liếc Đinh Tiễn một cái.
Tiểu ma vương thấy có chỗ dựa, thế là kéo mẹ lại gần hu hu tố cáo.
Diệp Uyển Nhàn thương con trai, ôm Đinh Tuấn Thông an ủi, vừa dỗ
vừa giơ tay đập mạnh vào Đinh Tiễn, “Là chị sai, là lỗi của chị, tiểu tổ tông
đừng khóc nữa nhé!”
Nếu là bình thường thì Đinh Tiễn đã sớm cúi đầu nhận sai.
Nhưng hôm nay Đinh Tiễn lại phá lệ bướng bỉnh, sắc mặt đỏ ứng, quai
hàm cắn chặt không chịu nhận lỗi, còn cứng cổ nói: “Là em đẩy con sưng
đầu trước!”
Diệp Uyển Nhàn trừng mắt với cô: “Em trai mày không hiểu chuyện,
mày cũng theo em nó không hiểu chuyện hả? Em nó đâu cố ý! Mày là chị
nó, mày không thể nhường em út được hả? Dì nhỏ bảo mày thù dai, xem ra
không nói điêu tí nào, mày đừng có như bố mày, đúng là đồ vong ân bội
nghĩa!”
“Mau xin lỗi em trai mày đi!”
“Hôm nay mày bị sao thế hả?!”
Diệp Uyển Nhàn lại đẩy cô, “Mau lên đi!”