Sức không lớn, xe hơi nghiêng rồi nhanh chóng giữ được thăng bằng.
Tiểu ma vương không lái nữa, nhảy xuống xe hung hăng đẩy mạnh
Đinh Tiễn một cái.
Đinh Tiễn giẫm chân lên ghế thấp nhìn vết thương, đột nhiên sau lưng
có người đẩy một phát, trọng tâm không vững, lập tức ngã nhào về phía
tràng kỷ bằng gỗ ở bên cạnh, đầu đập xuống mép ghế, lúc này sưng lên một
khối u lớn tròn tròn.
“Đinh Tuấn Thông!!”
Đinh Tiễn thấp giọng quát, sợ la to sẽ bị mẹ đến mắng.
Đầu sỏ tám tuổi lần nữa ngồi vào trong xe, vỗ tay chỉ về phía đầu cô
cười to ha ha.
Đinh Tiễn sỡ đầu, ở vị trí chính giữa mi tâm u lên một cục, như chiếc
sừng dài nhỏ vậy.
“Xin lỗi mau!!”
Trong lòng cô có một ngọn lửa vô danh, thế nhưng đến bên miệng lại
chỉ có thể thốt ra ba chữ đó.
Đinh Tuấn Thông làm mặt quỷ với cô, “Không đấy, lêu lêu lêu lêu!”
Vẻ xấc láo không sợ trời không sợ đất của Đinh Tuấn Thông đã chọc
giận cô, Đinh Tiễn đứng lên, đạp thẳng vào xe đạp đồ chơi, tiểu ma vương
ngồi trên đó ngã lăn ra đất.
Cu cậu bò dậy, ngồi trên sàn che mắt khóc lớn, vừa khóc vừa liếc nhìn
xem mẹ có đi vào không, ấy, chưa vào, thế là lại càng khóc toáng lên, “Hu
hu hu… Chị đánh con! Chị đánh con!”