Rồi bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên: “Đúng thế, con đúng là đồ
vong ân bội nghĩa đấy!”
Hét vào mặt Diệp Uyển Nhàn làm bà ta ngẩn người, chỉ sững sờ nhìn
Đinh Tiễn đi về phòng mình.
Theo sau tiếng “rầm”, cánh cửa đóng chặt lại.
Diệp Uyển Nhàn đột nhiên sực tỉnh, con nha đầu này lớn tướng rồi
dám mạnh mồm với bà, nếu không phải còn ôm con trai trong lòng thì đã
xách lỗ tai nó mắng một trận ra trò rồi.
“Tưởng thi đậu Tam Trung* thì giỏi lắm à, dám cãi lại tao hả! Con nha
đầu chết tiệt!”
(*Nói tắt của Trung học Phổ thông Yến Tam.)
“Dì mày nói không sai tí nào! Con nha đầu chết tiệt mày là đứa vừa
thù dại lại nhỏ mọn, đáng lý lúc trước tao không nên sinh ra mày!”
…
Đinh Tiễn chắp hai tay ở sau lưng, dán chặt vào cửa thấp giọng thở
hổn hển.
Cô thầm vỗ tay cho mình, cúi đầu nhẫn nhục mười mấy năm, đột
nhiên cảm thấy vừa nãy bản thân mạnh miệng với mẹ đúng là rất dũng cảm.
Cô cảm thấy mình đã lớn rồi.
Vì trong sách từng viết, dấu hiệu của trưởng thành chính là phản
nghịch, mà dấu hiệu của phản nghịch là bắt đầu từ chống đối.
Đinh Tiễn nghiêng đầu nhìn bản thân trước gương, không cao, cực
gầy, tóc đen sì buộc đuôi ngựa ở sau gáy, dáng người bẳng phẳng, không