tính là đẹp nhưng khá là thuận mắt.
Trước vầng trán bóng loáng có thêm một cục u.
Chẳng hiểu sao, vào lúc này cô lại thấy sừng nhỏ này rất xứng đôi với
biểu cảm, nếu có thêm răng nanh nữa thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được thử nhe răng, răng nanh sáng loáng,
biểu cảm vô cùng hung ác.
Ngoài cửa hỗn loạn vô cùng, Đinh Tiễn cuốn mình vào chăn, cơ thể
nho nhỏ co lại như con tôm, thò ra khỏi chăn là đôi mắt đảo qua đảo lại,
chớp lên chớp xuống nhìn lá cây xanh mướt rơi lả tả ở ngoài khung cửa.
Em trai vẫn còn khóc lớn ở trong phòng khách.
Cách quãng truyền đến tiếng mẹ nghiến răng nghiến lợi lên án, “Đồ
vong ân bội nghĩa, thi đậu Tam Trung là coi trời bằng vung ngay, tiểu tổ
tông đừng khóc nữa, mẹ phải đi nấu cơm rồi.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, bố Đinh đã đi làm về, Diệp Uyển
Nhàn ôm con trai đến tố cáo.
Từ xưa đến nay ở trong cái nhà này bố Đinh luôn im lặng ít nói, đa
phần chỉ ngồi một bên hút thuốc, giống như bây giờ vậy, nghe ‘cáo trạng’
của Diệp Uyển Nhàn xong, cũng chỉ lôi một bao Hồng Song Hỷ* ở trong
túi ra, im lặng đưa đến bên môi.
(*Một loại thuốc của Trung Quốc.)
Diệp Uyển Nhàn tức giận, đẩy ông một cái: “Anh nói gì đi chứ hả!
Con gái anh càng ngày càng khó quản đấy!”