không ít, lát nữa ăn cơm phải nịnh nhiều vào.
Nói rồi lại đưa mắt nhìn Đinh Tiễn, đặc biệt dặn dò, “Chú Chu có con
trai, tiểu thiếu gia nhà họ chu năm nay cũng thi đậu Tam Trung, tao nghe
nói điểm phẩy trung bình còn không cao bằng mày, bình thường phải giúp
cậu ấy nhiều vào, gây dựng quan hệ với nó cho tốt.”
Đinh Tiễn cảm thấy ở trong mắt mẹ, phân định loài người không phải
là đàn ông phụ nữ người già trẻ nhỏ, mà chỉ có hai loại, người có ích và
người vô ích.
“Vâng.”
Ngoài mặt đáp một cách máy móc, như cô thấy mình đã bước vào giai
đoạn phản nghịch rồi, đối với lời dặn của mẹ, tuyệt không nghe theo, mà có
khi còn có thể chống đối làm theo hướng ngược lại.
Có điều trong chớp mắt nhìn thấy vị tiểu thiếu gia kia, cứ như vậy
Đinh Tiễn bỗng muốn cùng chung chiến tuyến với mẹ.
Chú Chu bốn mươi mấy tuổi kia khá tuấn tú lịch sự, đeo kính gọng
vàng, dáng vẻ nho nhã lễ độ. Chu phu nhân là thiếu nữ trung niên đẹp nhất
mà Đinh Tiễn từng gặp, dùng từ thiếu nữ này cũng rất hài hòa, bởi vì hoàn
toàn không nhìn ra được tuổi tác.
Diệp Uyển Nhàn phát huy công lực nịnh nọt của bà, dỗ được Chu phu
nhân cười lên cười xuống, Chu phu nhân thân thiết tự nhiên kéo tay bà,
khách khí nói: “Vừa hay hôm nay trong nhà cũng có đám con nít tới, mọi
người cùng ở lại ăn cơm đi.”
Diệp Uyển Nhàn cầu còn chẳng được, nhưng vẫn vờ tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Vậy có phải làm phiền anh chị quá không?”