Chu phu nhân cười khoát tay: “Phiền gì chứ, chỉ là thêm mấy đôi đũa
thôi mà, đều là bạn học Tam Trung của Tư Việt cả, vừa hay để Tiễn Tiễn
làm quen luôn.”
“Đúng thế đúng thế.” Nói rồi Diệp Uyển Nhàn kéo Đinh Tiễn qua, làm
ra vẻ: “Tiễn Tiễn, đây là dì Chu mà mẹ thường nói với con đấy.”
Đinh Tiễn im lặng nhìn Chu phu nhân.
Cô đang nghĩ, nếu như lúc này mình trả lời là, “Thật ra mẹ cháu chưa
từng nhắc đến dì.” thì không biết Diệp Uyển Nhàn sẽ có phản ứng thế nào
đây?
Nhưng quả thật Chu phu nhân rất hòa nhã dễ gần, cô quyết định tạm
thời thu móng vuốt của mình lại, thay vào đó là nở nụ cười khôn khéo:
“Cháu chào dì Chu, cháu hay nghe mẹ nhắc đến dì hoài à.”
Một trong những dấu hiệu của thời kỳ phản nghịch: nói dối không
chớp mắt.
Chu phu nhân xoa đầu cô: “Ngoan lắm.”
Cô giúp việc đã làm cơm xong, Chu phu nhân dẫn ba mẹ con Đinh
Tiễn ngồi vào chỗ của mình ở bàn cơm.
Một cô gái trẻ đội nón cói có hoa dẫn đầu chạy nhanh như bay từ trên
cầu thang xuống, lúc nhìn thấy Đinh Tiễn thì ngẩn người, rồi mỉm cười tìm
một chỗ ngồi xuống, “Dì Chu ơi, chị gái này là ai thế?”
Chu phu nhân nói: “Đây là bạn của anh trai Tư Việt cháu đấy, tên là
Đinh Tiễn.”
Mặt thiếu nữ tròn trịa, trắng nõn mịn màng, trông rất xinh xắn, ngồi
trên ghế cách nửa bàn thân thiện chìa tay ra với cô, “Chào chị, em tên là