Tống Nghi Cẩn.”
Cô ấy hẳn là cô gái đẹp nhất mà Đinh Tiễn từng thấy.
Còn đẹp hơn cả hoa khôi ở trường cũ của cô.
Cô cũng chìa tay ra, nở nụ cười tự cho là hào phóng, đáp: “Chào em,
chị là Đinh Tiễn.”
Tống Nghi Cẩn thu tay về, tán dương cô: “Chị gầy thật đó.”
Đinh Tiễn đáp lại: “Em đẹp thật đấy.”
Hai đứa trẻ nửa lớn ngồi trên bàn ăn lại học cách tâng bốc trong thế
giới người lớn, khiến Chu phu nhân và mẹ Đinh dở khóc dở cười.
Nhưng bọn họ lại không biết rằng, trong thế giới của Đinh Tiễn và
Tống Nghi Cẩn, hai cô gái đã trưởng thành rồi.
Chu phu nhân cười: “Được rồi, chỉ là hai đứa con nít học cách nói
chuyện của người lớn làm gì.”
Mẹ Đinh phụ họa: “Trẻ con bây giờ lớn sớm lắm.”
Dù trưởng bối nói như thế, nhưng Tống Nghi Cẩn và Đinh Tiễn lại
nhìn nhau cười một tiếng, đây chính là bí mật của trưởng thành.
Đinh Tiễn đã từng đọc được một câu ở trong sách.
Người lớn luôn xem các cô là những đứa trẻ, chỉ bởi vì, bọn họ không
muốn tin rằng mình đã già rồi.
Qua mười phút sau, không còn ai đi xuống nữa, Chu phu nhân sốt
ruột: “Nghi Cẩn này, sao mấy đứa khác vẫn chưa xuống thế?”