Tống Nghi Cẩn: “Tụi anh Tưởng Trầm vẫn còn đang chơi game, cháu
đói nên xuống trước, anh Tư Việt thì đang ngủ, gọi không dậy, ngày nào
anh ấy cũng mệt như chó vậy…”
Nói xong mới hối hận, nhất thời lỡ miệng không suy nghĩ, quên mất
phải cẩn thận ở trước mặt trưởng bối, Tống Nghi Cẩn le lưỡi, không biết
nên làm thế nào.
Chu phu nhân xoa đầu cô quở trách: “Một cô gái như cháu sao cả ngày
cứ nói năng thô tục thế.”
Đang nói thì chợt cửa phòng khách trên lầu mở ra, có tiếng trò chuyện
vang lên, Tống Nghi Cẩn a một tiếng, “Tụi anh Tưởng Trầm xuống rồi
kìa.”
Chu phu nhân gọi với lên lầu: “A Trầm.”
Mấy người đang nói chuyện vội im bặt, một giọng nam dõng dạc vang
lên: “Có mặt.”
Chu phu nhân: “Cháu đi gọi Tư Việt xuống đi, tiểu tử này ngủ chết dí
nơi rồi, mọi người đang chờ nó ăn cơm đấy, còn mấy đứa khác thì xuống
đây ăn cơm đi.”
“Vâng.” Tưởng Trầm mới thắng được hai ván, khoái trá đáp, “Dì chờ
cháu, cháu sẽ kéo nó xuống cho dì.”
Ngay sau đó, trên lầu vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm rầm ——”
cùng với giọng nam thấp đầy chuẩn mực của Tưởng Trầm, lại còn mang
theo âm mũi nữa: “A Việt!!! Đừng ngủ nữa!! Mẹ mày gọi mày dậy ăn
kìa!!!”
Tưởng Trầm không biết bỏ cuộc là gì.