Bố Đinh đã quá quen với cảnh náo loạn này rồi, trong lòng buồn bực,
dí tắt đầu thuốc nói, “Con gái anh con gái anh, con gái không phải do cô
sinh hả? Cả ngày chỉ biết ôm con trai, bị cô chiều hư cả rồi.”
Tiếng khóc của em trai ngày càng dữ tợn, Đinh Tiễn trốn trong chăn
thầm cắn răng.
Diệp Uyển Nhàn như quả bóng bỗng nhiên bị chích nổ, trong nháy
mắt đề cao âm lượng, “Anh có ý gì hả?! Chê tôi chiều con trai à? Trước đây
là nhà các anh ép tôi sinh con trai, nếu không phải vì cái quan điểm cổ hủ
kia của các người thì tôi đâu có nín nhịn mà sinh con trai cho anh hả! Bây
giờ anh còn trách tôi!”
Tiếng khóc của em trai cộng thêm tiếng cãi vả của hai người lớn khiến
bên ngoài rối tung một nùi.
Bóng cây ngoằn ngoèo dần mơ hồ, trong tình cảnh ầm ĩ ấy, đột nhiên
đầu Đinh Tiễn trở nên trống rỗng, cô đã sớm quen rồi, đây là chuyện bình
thường ở nhà mà thôi.
Suy nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ đấy là:
Ba năm trôi qua nhanh lên đi, mười tám năm địa ngục nên sớm kết
thúc quách cho xong.
***
Ngày hôm sau, trận ồn ào của hôm qua lại như tan thành mây khói.
Diệp Uyển Nhàn đưa hai chị em họ Đinh đến nhà họ Chu ở cuối hẻm
Đông làm khách.
Vừa ra khỏi cửa, Diệp Uyển Nhàn cứ luôn miệng dặn dò, bảo chú Chu
này là quý nhân, lần này bố thuyên chuyển công tác là nhờ có chú Chu giúp