Trên thao trường, Chu Tư Việt và Lưu Tiểu Phong sóng vai bước đi,
chuyện trò câu được câu chăng.
Ở trong lớp Lưu Tiểu Phong rất mờ nhạt, bình thường cũng không có
cơ hội nói chuyện với đại thần toán học Chu Tư Việt, lại còn rất kính nể
cậu, không quá hai câu liền vòng sang môn toán.
Chu Tư Việt hiền lành, ai cũng có thể trò chuyện, Lưu Tiểu Phong hỏi
gì thì cậu đáp nấy.
Lưu Tiểu Phong đợi cơ hội hỏi kinh nghiệm học tập của cậu: “Tớ nghe
nói đội tuyển toán của các cậu đã học đến toán mười một rồi hả?”
Ánh mặt trời nhức mắt, Chu Tư Việt híp mắt bước đi, thờ ơ cúi đầu ừ
một tiếng.
Lưu Tiểu Phong wow lên, “Như thế nào vậy? Toán mười một có quá
khó không? Tớ cứ thấy mấy tiết trong học kỳ này áp lực quá, chịu không
nổi.”
Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cậu ta, “Không phải cậu học toán khá
lắm à?”
Lưu Tiểu Phong sửng sốt.
Đại thần để ý đến mình bao giờ thế.
Khai giảng chưa đến một tháng mà cậu ta có thể biết mình học toán
khá, Lưu Tiểu Phong không nhịn được đưa tay gãi sau gáy, đỏ mặt: “Nhưng
cảm giác vẫn kém xa cậu.”
Chu Tư Việt khẽ cười, không nói tiếp.
Lưu Tiểu Phong úp mở: “Bạn cùng bàn… của cậu… hình như số học
cũng không tệ.”