Vưu Khả Khả gật đầu: “Có chứ, lớp bọn mình có một cậu giỏi thể
thao, thuộc đội điền kinh của trường.”
“Cậu không cần về cổ vũ hả?”
Vưu Khả Khả buồn cười: “Ở đây cổ vũ là được.”
“Được rồi.”
Sau một cơn mưa quá hè, nắng gắt cuối thu mang theo tình yêu ấm
nồng.
Mặt trời lên cao, trong không khí ngập tràn mùi nhựa, trên sân bóng
không một ngọn cây, tất cả đều buồn bã thẫn thờ, giống Đinh Tiễn của lúc
này ở trên khán đài vậy.
Hôm nay Vưu Khả Khả mặc áo cọc tay cùng quần ngắn của đội cổ
động, không nhiều vải lắm, vừa vặn dài đến bắp đùi, để lộ đôi chân dài
thẳng tắp.
Chân cô ấy rất thẳng, hệt như hai chiếc đũa thẳng đứng.
Vưu Khả Khả khoác tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn cô: “Vừa nãy
cậu muốn nói gì với mình ấy nhỉ?”
“Phía dưới sắp diễn ra chung kết một trăm mét nữa, mời các bạn học
đang ở trên đường đua mau chóng rời khỏi.”
Loa phát thanh lại vang lên.
Đinh Tiễn cúi đầu, lấy hết dũng khí siết chặt quả đấm.
Vưu Khả Khả nửa trêu nhìn cô: “Không phải cậu nuốt thư tình của
mình rồi đấy chứ? Chẳng lẽ cậu cũng thích Chu Tư Việt?”