“Cũng được.”
Chu Tư Việt thành thật đáp.
Lưu Tiểu Phong: “Cậu nhìn cô ấy đi, hình như có rất nhiều bài khó
trong sách bài tập đều làm được cả.”
Chu Tư Việt hồ nghi nhìn cậu ta: “Sách bài tập?”
Lưu Tiểu Phong hoảng hốt, cứ như nói hớ gì đó, vội khoát tay: “Cậu
đừng nghĩ bậy, chỉ là nhiều lần mình nghe thấy giáo viên toán nhắc đến cô
ấy mà thôi.”
Hai người nhanh chóng đến chỗ điểm danh, tổ nam sinh đã bắt đầu
điểm danh rồi.
Ở chỗ điểm danh có người xách bảng đến, nói chuyện một lúc với Chu
Tư Việt, đợi người kia đi rồi, Chu Tư Việt vừa khởi động, vừa hỏi Lưu Tiểu
Phong: “Thầy nói gì?”
Ấy? Lưu Tiểu Phong tưởng cậu quên rồi, không ngờ vẫn nhớ.
“Thì nói thành tích toán của cô ấy tiến bộ rất nhiều, lần này kiểm tra
chất lượng cũng không tệ.”
…
Lúc Đinh Tiễn quay lại, quả nhiên Vưu Khả Khả vẫn chưa đi, đang
dựa vào lan can nhìn xuống.
Ở vạch xuất phát chạy đua một trăm mét đã bắt đầu có người làm khởi
động.
Đinh Tiễn đi đến đứng cạnh cô ấy, “Lớp các cậu có người thi chung
kết một trăm mét không?”