“…”
“…”
Chu phu nhân: “Bảo con rót nước cho Tiễn Tiễn mà.”
Chu Tư Việt nghiêng người với lấy điều khiển tivi, bị Chu phu nhân
đập một cái, cậu bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt sắc nhọn như muốn
nổi đóa của Chu phu nhân, cậu giơ tay lên nhận thua, “Được rồi được rồi.”
Thế là đứng lên, lê dép loẹt xoẹt đi vào bếp rót một cốc nước đem ra,
đưa tới trước mặt Đinh Tiễn, hơi cúi người, giọng đầy nhạo báng: “Đây, đại
tiểu thư.”
“… Cám… ơn.”
Chu Tư Việt nhếch môi: “Khách khí.”
Ngồi chưa đến hai phút, Đinh Tiễn đã đặt cốc nước xuống, lắp bắp
nói: “Dì Chu à, cháu… cháu về đây ạ, cháu vẫn chưa làm xong bài tập.”
Chu phu nhân ngạc nhiên: “Bảy ngày lận mà, sao vẫn chưa làm xong
bài tập vậy?”
Đinh Tiễn mở miệng, nhưng đã bị ai đó cười nhạt ngắt lời: “Ham chơi
quá đấy mà.”
Đinh Tiễn trừng mắt, Chu phu nhân cũng trừng mắt.
“Cháu có việc đi nơi khác nên bị trễ ạ.”
Chu phu nhân gật đầu, cũng không giữ lại, “Vậy thì mau về làm bài
tập đi, dì cũng không làm cháu chậm trễ nữa, mai là đi học rồi đấy, cũng
đừng la cà nữa, mau đi về đi, để dì bảo Tư Việt đưa cháu về.”