Không cần mà, chỉ có mấy bước chứ mấy.
Đinh Tiễn vừa định từ chối thì Chu Tư Việt đã đứng lên, đi ra cửa thay
giày, “Vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài tìm Tưởng Trầm.” Thay xong thì
liếc mắt nhìn cô, thấy cô không nhúc nhích thì mất kiên nhẫn nói: “Đi
thôi.”
Gió thu kêu xào xạc, đỏ cả một rừng cây.
Trong con ngõ nhỏ, hai bóng người một cao một thấp sóng vai bước
đi, tà dương treo nghiêng sau những căn nhà thấp bé, hắt lấy những tia sáng
dày đặc loang lổ.
Đinh Tiễn cúi đầu mím môi, ngón tay xoắn nhẹ, nói: “Cậu về đi.”
Chu Tư Việt mặc đồ thoải mái, bên ngoài khoác áo khoác đen, kéo
khóa lên cao che kín cằm, hai tay đút trong túi, làm như không nghe cô nói
mà mở miệng hỏi: “Còn mấy tờ chưa làm xong?”
Đinh Tiễn ủ ê: “Bốn tờ.”
“…”
Một giây sau đó đầu bị ăn đập một phát, “Đi chơi cũng không biết
mang theo bài tập à?”
Đinh Tiễn đau, đưa tay xoa nơi bị đập, vẻ mặt đau khổ: “Thì cứ tưởng
chỉ đi hai ngày thôi, kết quả có chuyện nên kéo dài tới ngày thứ năm mới
về, cậu tưởng tôi ngốc chắc? Ai đi chơi lại mang theo bài tập hả.”
Bỗng Chu Tư Việt nhìn thẳng mà nói: “Vốn tưởng cậu là đồ ngốc
chứ.”
Đinh Tiễn: “…”