“Giờ suy nghĩ lại…” Cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó
hiểu hơn bình thường nhiều, lại đen bóng, suýt nữa Đinh Tiễn đã bị câu hớp
hồn, để mặc cậu nhạo báng mà dắt đi.
Chỉ nghe thấy cậu khôi phục giọng nói lười biếng: “Cậu tuyệt đối
không ngốc đơn giản như thế.”
Nơi khóe miệng còn lấp ló nụ cười.
Tôi chính là đồ ngốc đấy.
Lại còn mong đợi gì ở cậu nữa chứ.
Đinh Tiễn dừng bước, đạp một phát với bóng lưng cao lớn của cậu.
Cô đi nhanh hơn, bỏ người sau lưng lại rồi quăng lại một câu lạnh
lùng: “Tôi đến nơi rồi, cậu về đi.”
Nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị người ta xách cổ áo kéo về.
Đinh Tiễn nổi đóa, vẻ mặt tức giận phùng mang trợn mắt biểu hiện
đến mức cao nhất.
Lại là một tiếng cười khẽ.
“Đến đâu chứ, đằng trước là nhà Tưởng Trầm, nhà cậu ở đằng sau
kìa.”
Đinh Tiễn chợt bừng tỉnh, hình như bắt đầu từ khi ra cửa thì cô đã theo
cậu đi hướng ngược lại, quả nhiên gặp phải cậu, ngay cả dây thần kinh
trong não cũng xoắn cả lại.
Cô tức giận xoay người bỏ đi.
Chu Tư Việt chặn người lại, “Chờ tôi một lúc.”