Tại sao phải chờ cậu chứ.
Đinh Tiễn chẳng thèm để ý đến, đẩy cậu ra.
Cuối cùng lại chọc giận người ta, “Làm ồn đủ chưa?”
Chu Tư Việt rất ít khi nghiêm túc tức giận như thế, có lúc cùng đám
Tưởng Trầm đùa giỡn cũng đều vừa cười vừa mắng, con trai mà, đâu có ghi
hận bao giờ.
Sau mấy ngày ở chung trên trường, phát hiện nhân duyên của cậu rất
tốt, ai cũng muốn làm bạn với cậu, rất thích nói cười lông bông với nhau,
nhưng cũng có người không thích cậu.
Ví dụ như Hà Tinh Văn.
Cảm thấy cậu chính là loại người thích ở trước mặt người khác giả vờ
chơi bời, thực chất đến tối lại ở nhà liều mạng học bài ngụy trang mình
thành học sinh thiên tài, thỉnh thoảng mấy lần không gặp sẽ châm chọc đôi
câu.
Có điều chưa thấy cậu nổi nóng với người khác bao giờ, luôn là nụ
cười nhạt thờ ơ, rất rộng rãi với người khác.
Nhưng cậu lại cực kỳ kiêu ngạo.
Buổi chiều, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh không một bóng người lui tới,
một tiếng gào này để lại âm vang, cứ quanh quẩn bên tai Đinh Tiễn.
Từ nhỏ cô đã luôn kiềm nén, không nổi giận bao giờ, đừng nói đến
nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng chưa hét lên với cô như thế, chỉ mới một
chút đã dọa cô sợ đến choáng váng, ngẩn người đứng ngây tại chỗ.
“Rốt cuộc cậu tức cái gì hả?”