“Lão Tưởng sợ cậu ta nhảy lầu.”
“…”
Tưởng Trầm chạy xuống cầu thang, đưa một người máy nhỏ trong tay
cho Chu Tư Việt, nghi ngờ liếc nhìn Đinh Tiễn: “Sao hai người lại đi chung
với nhau?”
Chu Tư Việt cầm lấy, cúi đầu lật xem đồ chơi trong tay, cũng chẳng
ngẩng đầu lên, “Mày lo cái gì, không phá của tao đấy chứ?”
Tưởng Trầm: “Nào dám? Thi xong là tao không động vào nữa.”
Dứt lời lại thấy Đinh Tiễn cứ nhìn mình chằm chằm, lập tức hung dữ
trợn mắt nhìn cô: “Cậu nhìn cái gì?”
Đinh Tiễn không nhịn được nói: “Giống bí ngô quá…”
Vừa nói xong thì đến cả Chu Tư Việt đang cúi đầu kiểm tra người máy
cũng không nhịn được nhìn lướt qua, “Cậu đừng nói chứ, từ này hình dung
hợp lắm đấy.”
Hai người cười nghiêng ngả, mặt Tưởng Trầm đen đi, hít một hơi rồi
cười mắng: “Con nhóc thối tha này, thù dai quá đấy.”
Những thành kiến và phiến diện của lúc trước, dường như đã bị gió
thổi bay.
Hai người quay về.
Đinh Tiễn nhìn người máy tinh xảo trong tay Chu Tư Việt, “Cậu tham
gia thi đấu bao giờ thế?”
Chu Tư Việt mù mịt, giơ người máy lên hỏi: “Cái này ấy à?”