“Ừ.”
Chu Tư Việt cười: “Cuối tuần trước.”
“Sao cậu không nói?”
“Có gì hay mà nói chứ, với lại cậu cũng không hiểu.”
Đinh Tiễn: “Tôi có thể đi cổ vũ cho cậu mà.”
Chu Tư Việt cười hừ một tiếng, đùa cô: “Giờ không sợ bị người ta nói
ra nói vào nữa à?”
“…”
“Đây cũng chỉ là đồ chơi lúc nhỏ, giờ không chơi nữa rồi.”
Lại lần nữa quay về cửa nhà họ Chu, bỗng Chu Tư Việt nói với cô:
“Bốn tờ đề chưa làm là gì?”
“Hả?”
Thấy cô ngẩn người, Chu Tư Việt mất kiên nhẫn giục: “Là bốn tờ
nào?”
Đinh Tiễn nhanh chóng báo: “Hai tờ toán, hai tờ tiếng Anh.”
Không lâu sau, Chu Tư Việt cầm bốn tờ đề đi ra, một tay đút túi, một
tay nhét bài làm vào trong lòng cô, “Đừng chép hết toán, không phải trình
độ của cậu đâu.”
“…”
“Đi, đưa cậu về nhà.”