Thiếu niên dẫn đầu đi trước, tấm lưng dày rộng ở trước mặt cô, đèn
đường kéo dài bóng cậu, vừa phóng khoáng lại cao siêu.
Đinh Tiễn ôm lấy bài thi còn sót hơi ấm, đứng tại chỗ hai giây, trong
lòng như có hũ mật rót vào, bỗng cô toét miệng cười, cất bước đuổi theo
bịch bịch, người nhẹ như én, lại như chú sẻ nhỏ vui vẻ.
Trong con ngõ yên tĩnh, truyền đến giọng nói véo von của thiếu nữ:
“Chu Tư Việt này, hay tối nay cậu viết giúp tôi ba bài luận văn luôn đi?”
“Vậy để tôi ăn luôn cơm của cậu nhé?”
Chu Tư Việt uể oải nói.
…
Tuần đầu tiên sau quốc khánh, Lưu Giang điều chỉnh lại chỗ ngồi, cầm
tờ giấy đứng trên bục giảng đọc chỗ ngồi mới.
Tất cả bạn học lớp ba đều đồng loạt chen chúc ở phía cuối phòng học.
Trước khi tuyên bố, Lưu Giang còn nhắc.
“Vì vẫn chưa hiểu các em lắm nên vị trí này là dựa theo thành tích
kiểm tra chất lượng xếp ra, sau này mỗi học kỳ sẽ đổi chỗ một lần, lần sau
sẽ không dựa vào thành tích nữa, mà thầy sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi
cá nhân để sắp xếp bạn cùng bàn thích hợp nhất cho các em, bây giờ, các
bạn học nghe tên mình thì đến vị trí thầy đã chỉ định.”
Mọi người nín thở ngưng thần.
Đinh Tiễn căng thẳng lén nhìn Chu Tư Việt.
Nhưng cậu lại lạnh nhạt nhìn cô.