đứng đắn.
Không giống giọng Bắc Kinh tròn câu của Tưởng Trầm.
Tưởng Trầm vừa định hỏi cậu người này là ai, kết quả ánh mắt của vị
thiếu gia này chẳng hề nhìn lấy Đinh Tiễn một lần mà đi thẳng đến bàn
ngăn, kéo ghế bên cạnh Tống Nghi Cẩn ra dạng chân ngồi xuống.
Tưởng Trầm lập tức đi theo, ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh cậu.
Đinh Tiễn vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng kéo ghế thì thuận thế
ngẩng đầu lên nhìn sang, sau đó bị một thiếu niên với quả đầu ổ gà của
mình làm cho giật mình.
Quả nhiên là tiểu thiếu gia da mỏng thịt mềm, ngay cả đường nét và
đường cong đều toát lên sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Chu Tư Việt mới tỉnh ngủ, đầu tóc ngổn ngang rối bù, thỉnh thoảng lại
gạt mấy sợi tóc rũ xuống, cả khuôn mặt ngoại trừ vành mắt đen hơi rõ ra thì
dường như không tìm được khuyết điểm nào khác.
Đinh Tiễn thầm than: Sắc thụ hồn dữ là sắc thụ hồn dữ*!
(*Sắc thụ hồn dữ: trong trường hợp này thì ý nói cứ thấy đẹp là lòng
lại nhộn nhạo.)
Chu Tư Việt cũng không phát hiện ra trên bàn còn có ba người xa lạ,
cúi đầu tự nhiên uống canh trong bát, cho tới khi Chu phu nhân mở miệng
gọi tên cậu: “Tư Việt.”
“Ừ?” Chu Tư Việt uống xong hớp canh cuối cùng, nhấp môi dưới rồi
từ tốn ngẩng đầu nhìn sang.
Chu phu nhân: “Đây là dì Đinh của còn, còn đây là Đinh Tiễn, hồi nhỏ
hai đứa từng gặp nhau rồi.”