Câu nói này đã thành quán tính ở cô, khi kỳ thi tuyển cấp ba kết thúc,
Diệp Uyển Nhàn đi khắp nơi khoe khoang cô đã đậu Tam Trung, nên sau
này cô đi ra ngoài gặp ai là cũng bị hỏi thi đậu Tam Trung rồi à? Được bao
nhiêu điểm?
Sáu trăm tám mươi lăm này đã trở thành quán tính.
Lần gặp duy nhất của hai nhà lúc trước là khi Đinh Tiễn và Chu Tư
Việt còn rất nhỏ, nhưng mẹ Chu rất thích Đinh Tiễn, khôn khéo hiểu
chuyện lại biết cố gắng học hành. Cũng không cảm thấy câu sáu trăm tám
mươi lăm này của Đinh Tiễn có gì xấu.
Nhưng đối với các học tra* đang ngồi trên bàn mà nói, người ta không
hỏi cô thi bao nhiêu điểm mà cô đã chạy tới báo điểm, không phải khoe
khoang thì là gì? Có khác gì cái loại “trời ơi hôm nay mình thi không tốt,
chỉ được 99 điểm thôi” không?
(*Học tra: chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém
cỏi.)
Từ xưa đến nay học tra và học bá* chưa bao giờ hòa hợp.
(*Học bá: chỉ những người vừa thông minh chăm chỉ vừa thành tích
học tập vô cùng xuất sắc.)
Sáu mươi điểm của học tra so với sáu mươi điểm của học bá, có thể
giống nhau sao?
Dĩ nhiên là ngoại trừ vị thiếu gia nào đó ra rồi, cuộc sống này của cậu
ta luôn tạo cho người khác một cảm giác bí bách, cho dù bạn có thi nhiều
điểm hơn cậu ta thì vẫn có người cảm thấy cậu ta mới là đệ nhất thiên hạ,
lúc đó Đinh Tiễn đã bị khí chất cao quý ấy của cậu ta hù dọa như thế.