Chu Tư Việt cận thị nhưng không thích đeo kính, nheo mắt một lúc
mới nhìn ra, có điều không có ấn tượng gì, tuy vậy vẫn nghiêng người về
phía trước lễ phép nói chào dì Đinh. Câu chào hỏi của cậu không cao ngạo
không thấp hèn cũng có chút mất tự nhiên khi người lạ đến nhà, trái lại vô
cùng ung dung.
Lại chuyển tầm mắt sang Đinh Tiễn, hai cánh môi mỏng, quý phái vô
cùng.
So ra thì Đinh Tiễn trông giống kẻ ngốc hơn, không biết nên nhìn vào
đầu, mất tự nhiên gật đầu một cái, sau đó hốt hoảng cúi đầu nhìn chằm
chằm bát của mình, cũng chẳng biết đang xấu hổ vì gì nữa.
“Đây là Tư Việt nhỉ, điển trai đấy chứ.” Mẹ Đinh cười tươi cứ như
nhìn thấy con ruột của mình vậy: “Hồi còn bé dì còn từng ôm cháu đấy,
không ngờ bây giờ bọn nhỏ đã lớn thế rồi.”
Bố Chu cười phụ họa, cảm khái: “Đúng thế, thời gian trôi nhanh thật
đấy.”
Mẹ Đinh thọc vào người Đinh Tiễn đang im lặng ngồi một bên: “Tiễn
Tiễn, đây là Tư Việt, hồi bé hai đứa còn từng ngủ chung một giường đấy.”
Hai người trong cuộc đều sửng sốt.
Chu phu nhân ho khan, thấy con trai cau mày mất kiên nhẫn thì nói
đỡ: “Chuyện hồi nhỏ không nhắc đến cũng được, giờ hai đứa chúng nó có
còn nhớ đâu, à đúng rồi Tiễn Tiễn, nghe nói cháu cũng thi đậu Tam Trung
hả?”
Đinh Tiễn vẫn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên bị gọi tên thì theo bản năng
thốt lên: “Sáu trăm tám mươi lăm điểm ạ.”