“Tiễn Tiễn chúng tôi ấy, trước khi thi còn học bài tới tận hai giờ sáng
đấy, nói thế nào con bé cũng không chịu nghe, cứ thích học thôi.” Biết rõ
thành tích của Chu Tư Việt không cao bằng Đinh Tiễn, Diệp Uyển Nhàn cố
ý hỏi một câu: “Vậy còn Tư Việt thì sao? Được mấy điểm?”
“Sáu trăm bảy.” Chu Tư Việt đáp rất thản nhiên.
Đinh Tiễn theo bản năng tính toán hạng của Chu Tư Việt trong thành
phố.
Diệp Uyển Nhàn ngạc nhiên hỏi: “Vừa trên điểm chuẩn thôi ấy hả?”
Chu phu nhân lúng túng cười tính giải thích, nhưng đã bị Tưởng Trầm
nói chen vào: “A Việt có năng khiếu, thi đại mà vẫn đủ điểm đấy, người ta
trước khi thi còn chơi game với tụi cháu.”
Thiếu nữ trong thời kỳ trưởng thành rất nhạy cảm, dĩ nhiên nghe ra
được ẩn ý trong câu nói, bà nhìn con gái bà xem, trước khi thi học đến tận
hai giờ sáng mà cũng chỉ nhiều hơn người ta có mười lăm điểm.
Diệp Uyển Nhàn lập tức chuyển chủ đề sang Tưởng Trầm: “Còn
cháu? Thi được mấy điểm?”
Tưởng Trầm nhún vai xem nhẹ.
“Điểm đủ xài là được.”
Kết hợp với vẻ mặt trước sau lạnh tanh của Chu thiếu gia, những lời
này lại mang một tầng nghĩa sâu xa.
Diệp Uyển Nhàn còn muốn nói tiếp, sao có thể bảo là điểm đủ xài
được chứ, điểm thì đương nhiên không bao giờ chê nhiều rồi, thiếu một
điểm ngốn biết bao tiền, mấy đứa trẻ nội thành này đúng là lắm tiền tùy
hứng.