Chu phu nhân giải thích, mấy đứa này đều có phụ huynh không sợ gì
cả, cũng là khóa cuối cùng của trường trung học liên cấp được tuyển thẳng
vào cấp ba, thi mấy điểm cũng có thể lên cả.
Ngoài mặt thì tươi cười hớn hở, nhưng trong lòng Diệp Uyển Nhàn lại
vô cùng kiêu ngạo, vẫn là Đinh Tiễn tăng thể diện cho bà ta.
Tống Nghi Cẩn im lặng nãy giờ hỏi Đinh Tiễn: “Chị Đinh Tiễn, nghỉ
hè chị có đi học thêm không?”
“Không có.” Đinh Tiễn lắc đầu.
Bất thình lình Tưởng Trầm hừ một tiếng: “Cậu thong thả quá nhỉ, bọn
Tư Việt đã học xong hơn nửa sách giáo khoa của học kỳ một năm lớp mười
cả rồi.”
“Không phải vẫn chưa phát sách giáo khoa à?”
Tưởng Trầm nói lại, “Mượn của mấy anh chị năm trên ấy, à, không
đúng, chắc hẳn cậu là người đầu tiên từ Diên Bình thi vào nhỉ, đoán chắc
không có ai để mượn đâu.”
Cô là người thứ hai thi đậu vào, nhưng ý châm chọc trong câu nói quá
rõ, Đinh Tiễn lười tính toán chi li.
Đinh Tiễn nhìn sang Chu Tư Việt ở bên cạnh, cậu đang chuyên chú
bóc tôm, chẳng hề quan tâm đến màn hội thoại trên bàn ăn.
Tiểu thiếu gia chính là tiểu thiếu gia, dường như không có hứng thú tí
nào với tất cả chuyện này.
Diệp Uyển Nhàn tiếp lời: “Tiễn Tiễn nhà chúng tôi không cần học
thêm, con bé thông minh lắm, vừa học là hiểu ngay, cũng không phiền