Ở trong tai bọn Tưởng Trầm thì lời này đúng là tác phong của Chu Tư
Việt, con người cậu ta tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên sẽ coi thường kiểu con
gái quá đỗi bình thường không chút bắt mắt là Đinh Tiễn đây rồi. Hơn nữa
cậu ta luôn nói thẳng, xưa nay chưa từng vòng vo, không phải là không
hiểu, chỉ là lười chơi với bạn mà thôi, huống hồ là đang ở độ tuổi rất nóng
tính ấy.
Từ nhỏ đã chẳng mấy khi tiếp xúc với phái nữ nên không biết cách
sống chung, mấy bạn học nữ muốn lại gần cậu thường nói chưa tới ba câu
thì cậu đã bị cậu ta dập tắt cuộc trò chuyện rồi, nói câu nào thẳng đuột câu
ấy.
Lúc Chu Tư Việt cười, cả người rất dịu dàng; nhưng đến khi cậu ta
mặt không biểu cảm mím môi thì lại vô cùng hà khắc.
Nụ cười của Diệp Uyển Nhàn đông cứng trên khóe miệng.
Đinh Tiễn cúi đầu,cầm đũa lên và cơm vào miệng như không có
chuyện gì xảy ra.
Một bữa ăn này thật là khó khăn, bọn Tưởng Trầm dùng tốc độ ánh
sáng giải quyết xong rồi chạy lên lầu chơi game, Chu Tư Việt cũng muốn đi
như bị Chu phu nhân kéo lại.
Tiểu thiếu gia gác hai chân ngồi trên salon, không nhịn được cau mày.
Bởi vì Đinh Tiễn vẫn chưa ăn xong.
Diệp Uyển Nhàn đảy Đinh Tiễn, đừng ăn nữa, mau đi qua nói chuyện
với Tư Việt đi.
Đinh Tiễn vừa nhai cơm vừa nói, “Không biết nói gì.”
Diệp Uyển Nhàn cắn răng, “Mày có tin tao đánh mày không?”