Ngay lập tức một trận cười ầm nổ ra.
Lại có người học dáng vẻ vừa nãy của Diệp Uyển Nhàn trên bàn ăn
mà nói: “Tiễn Tiễn nhà chúng tôi ngoan lắm, chưa bao giờ phải phiền
chúng tôi bận tâm, cũng không so sánh với mấy đứa nhóc khác, Tiễn Tiễn
của chúng tôi cái gì cũng biết!”
“Tụi mày nhìn mẹ cô ta đi, lại còn muốn kết thân với Tư Việt, dạo này
còn có ai đính hôn từ bé chứ!”
“Bọn mày nói xem cái cục u trên đầu nó có giống sừng không…”
“Tao thấy y chang quái vật Shrek.”
“Vừa nãy nó còn nhìn Tư Việt mà xấu hổ đấy!”
Sống lưng Đinh Tiễn căng cứng dán chặt vào tường, cứ như có người
đưa tay bóp lấy cổ cô, đầu óc nổ vang bắt đầu thiếu oxi, trống rỗng một
mảnh.
“Ha ha ha ha ha ha ha, tao thấy tiểu quái vật đó cũng thật là đáng
thương, ánh mắt mẹ nó nhìn nó còn thua xa cả nhìn con trai.”
Sinh ra trong gia đình thiên vị không phải là lỗi của cô, nên Đinh Tiễn
rất dè dặt bảo vệ tự ái này của mình, mặc dù quả thật mẹ đối xử với mình
không bằng em trai, nhưng ở trước mặt người ngoài, cô tuyệt đối không nói
xấu mẹ câu nào.
Vết thương của thời kỳ trưởng thành lập tức bị người ta xé toạc ra, cô
không nhịn được siết chặt nắm đấm, tiểu ác ma trong lòng giương nanh
múa vuốt muốn nhảy ra ngoài!
“Tư Việt này, nhìn là biết mẹ con nhỏ đó chẳng tốt lành gì, mày cách
xa tiểu quái vật đó ra đi, đừng có chơi với nó.”