Đây là giọng của Tưởng Trầm.
“Ừ.”
Chu Tư Việt đang cầm máy chơi game ngồi trước máy tính chém giết,
lơ đãng đáp một tiếng, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng lưng nho nhỏ ngồi
trên salon của Đinh Tiễn.
Một giây sau đó, nhân vật trong máy tính nằm gục xuống.
Cậu chết rồi.
Thiếu niên đeo kính chiến thắng một cách khó hiểu ở bên cạnh đần
mặt ra.
Chu Tư Việt vất tay cầm xuống đất, bực dọc xoa tóc rồi ngã vật ra ghế
salon, mò lấy gối đè xuống mặt, có điều nhìn vẻ mặt lúc này cũng có thể
nhận ra giờ đây cậu đang rất khó chịu.
Tưởng Trầm ôm tay cậu, dựa cả người lại gần: “Tư Việt, mày nói xem,
đột nhiên có một vị hôn thê có cảm giác thế nào?”
Người trong phòng cũng theo bản năng muốn nghe cậu đánh giá về
“vị hôn thê”.
Chu Tư Việt vốn đã khó chịu vì do cô mà phân tâm dẫn đến thua
game, tuy nói chính cậu mới là nhân tố chủ quan, nhưng điều này vẫn phải
do cô chịu trách nhiệm, lại thêm Tưởng Trầm bám riết cứ truy hỏi làm cậu
phiền không thôi, thế là lấy gối trực tiếp đè đầu cậu ta xuống, “Phiền chết
đi được, mày muốn biết thì tự đi mà thử, đừng làm phiền tao.” Nói rồi lại
một cước đá văng Tưởng Trầm: “Cút ra, mày ngồi lên mô hình của tao rồi
đấy.”
Đúng thế.